Chẹp! Đến giờ cũng là khoảng 2 tháng mình sinh sống ở cái đất nước bò tót này. May mà trước đó mình cũng có dịp đi du lịch nên cũng không quá bỡ ngỡ. Dẫu vậy, cũng vẫn khó tránh khỏi cảm giác nhớ nhà và những khác biệt về văn hóa. Sau đây là một vài ý kiến cá nhân mà mình muốn chia sẻ hay nói toẹt ra là than thở về cuộc sống ở Tây Ban Nha.
Nội dung bài viết
Nhiều Người Già
Kỳ thực đây là một điều mình thấy ngán và già cỗi vì đi đâu cũng thấy toàn người già…và người già. Người già lái xe, làm trong văn phòng, người già đi siêu thị, người già đi dạo, đạp xe…Người già không hề xấu và thật tốt khi thấy họ vẫn đủ khỏe mạnh. Nhưng đi đâu cũng thấy họ làm mình cảm giác như đang sống trong cái viện dưỡng lão vậy. Cảm thấy già cỗi đi cả 60 năm cuộc đời. Một phần lý do cũng vì mình đang tạm trú ở ngoại ô. Cộng thêm mùa đông lạnh giá và đại dịch Covid-19, cuộc sống ở Châu Âu nhuốm màu hoài cổ nay càng buồn hơn. Mình vốn là một đứa từ bé đến lớn đều sống ở thành phố nhộn nhịp sôi động nay cảm thấy tự dưng bị…”tắt điện”.
Thủ Tục Hành Chính Lâu
Nếu như ở Việt Nam mình hay ngại việc đi làm giấy tờ hành chính vì “bị hành”, thì đừng tưởng ở đất nước phương tây sẽ dễ thở hơn nhé. Ở Tây Ban Nha thủ tục hành chính tuy giấy tờ cần chuẩn bị không rườm rà như Việt Nam, nhưng cũng mỗi nơi một kiểu một lệ không hề thống nhất vì tùy theo vùng ngự trị. Cộng thêm cái thời gian chờ đợi nó lâu…chữ âu kéo dài! Đơn cử như việc xin lịch hẹn đăng ký tạm trú thôi mà mình thấy có những bạn loay hoay mãi cả tháng không đặt được. Mình làm cái thẻ NIE đây cũng đợi mòn mỏi 1.5 tháng mãi vẫn chưa có kết quả. Đây là điều mình thấy rất khó khăn cho các bạn lúc bỡ ngỡ mới sang mà không quen biết ai.
Giường Bé Xíu
Người tây vốn đã to con hơn Châu Á. Thế mà không hiểu sao đến 90% cái giường đôi sẽ là size nhỏ (queen bed). Mình và ông xã cũng thuộc dạng nhỏ con vậy mà nằm lên đã thấy chật chội. Không hiểu những đồng chí to béo nặng cân thì xếp sao cho vừa cái giường ấy được nhỉ? Nói đến đây thì nói luôn thêm là nhà chung cư ở TBN tuy diện tích bé, ví dụ là 60sqm nhưng luôn nhét làm 2 – 3 phòng ngủ, cộng thêm phòng khách, phòng ăn, nhà vệ sinh. Chính vì thế nên diện tích các phòng đều nhỏ và chật. Mình suy ra là cũng bởi vì lý do này nên cái giường mới luôn luôn là size nhỏ.
Ăn Rất Muộn
Người Tây Ban Nha và nghe nói cả người Ý có truyền thống ăn uống muộn kinh khủng. Và đúng là thế thật. Họ ăn sáng vào 10h, ăn trưa 2h-4h chiều và 9h-10h khuya mới ăn tối. Nghe thôi đã thấy rất là phản khoa học rồi. Tuy nhiên nhập gia thì phải tùy tục. Mỗi lần mà đi ăn uống gì với gia đình nhà chồng là mình đói cồn cào ruột gan. Mình có cằn nhằn mấy thì cũng khó lòng mà thay đổi được cái nề nếp bất di bất dịch mà họ luôn tự hào “bởi vì đây là văn hóa TBN”. Khuyên thật lòng bạn nào có lối sống lành mạnh hoặc đang tích cực giảm cân thì né mạnh cái văn hóa ăn uống này của người Tây Ban Nha ra nhé.
Không Có Nhà Vệ Sinh Công Cộng
Thực ra là có và rất ít. Nếu có thì cũng sẽ rất bẩn nên chẳng mấy ai sử dụng. Ở bên TBN thì không có nhiều trung tâm thương mại san sát để đi ké nhà vệ sinh giống như ở Châu Á mình. Mỗi lần mà đi dạo, đi bộ lâu lâu ở ngoài đường, nếu không ghé tiệm cà phê uống hay vào nhà hàng thì mình chỉ có nước…nhịn đến khi về nhà hoặc ngồi xổm “thiên nhiên”. Mình thì chúa ghét cái vụ “thiên nhiên” này vì rất bất tiện đối với các bạn nữ, phải không nào?
Nhà Vệ Sinh Không Có Vòi Xịt
Cái vòi xịt thân thương mà bình thường chúng ta hay dùng đấy ạ! Nếu như ở Châu Á đến đa số nhà vệ sinh nào cũng lắp cái này thì ngược lại hoàn toàn ở Châu Âu. Đây cũng chính là lý do vì sao đợt bùng dịch Covid-19 vừa rồi, nhà nhà người người đua nhau đi mua tích trữ giấy vệ sinh. Là bởi vì họ không có văn hóa dùng vòi xịt! Thiếu đi cái vòi xịt mình cảm thấy độ sạch sẽ bị giảm xuống trầm trọng. Từ hồi sống bên này, trong nhà vệ sinh khăn giấy ướt và chai nước luôn là bạn.
Chỗ Đậu Xe Miễn Phí
Có lẽ điều này không chỉ riêng ở Tây Ban Nha mà toàn Châu Âu nói chung rồi. Để mà tìm được một chỗ đậu xe ô tô miễn phí (vạch trắng) ở trong trung tâm thành phố phải gọi là cực kỳ gian truân. Mình nhớ năm ngoái mình đã không thể đi chơi trong Park Güell được vì cả 2 vợ chồng lái loanh quanh gần 1 tiếng đồng hồ mà vẫn không tìm được chỗ đậu xe miễn phí. Nếu chấp nhận trả phí đậu xe ở ngoài đường (làn xanh, làn vàng) thì họ cũng chỉ cho tối đa 3 tiếng. Còn nếu không thì phải mang vào trong bãi gửi xe gửi với giá cao ngất ngưởng. Túm lại đi chơi trong trung tâm thành phố tốt nhất là di chuyển bằng phương tiện công cộng.
Biểu Tình
Mình không hề phản đối chuyện biểu tình vì đấy là quyền của mỗi con người. Có một điều làm mình hoàn toàn bất ngờ là ở TBN, nếu bạn muốn biểu tình thì phải đăng ký và xin phép ban chính quyền trước. OMG, lại còn có chuyện như thế!! Khi địa điểm biểu tình của bạn được duyệt rồi thì cái khu vực đó sẽ được “giữ chỗ” lại bởi một đống cảnh sát và xe cảnh sát. Okie sẽ không có vấn đề gì nếu như rất nhiều lần, cái địa điểm biểu tình lại nằm ngay giao lộ chính trung tâm Barcelona. Chỉ vì cái biểu tình mà làm giao thông kẹt cứng cả mấy tiếng đồng hồ, rất là phiền toái. Biểu tình thì được nhưng đừng làm ảnh hưởng tới cuộc sống của người khác nha!
Kết
Đấy, mới chỉ sinh sống được gần 2 tháng mà đã than chê được một tràng. Bạn đọc nào còn đọc đến đây chắc có lẽ cũng sẽ đánh giá mình là “tiểu thư hay kén cá chọn canh”, vv…vv…Mà kệ đây là ý kiến cá nhân, mang tính chất tham khảo là chính thôi nè! Bên cạnh những điều chán ngán tất nhiên mình cũng sẽ có một bài lên danh sách về những điều mình thích ở đất nước này. Và mình còn rất nhiều thời gian để tập làm quen với phong tục tập quán của họ. Ai mà biết được trong tương lai cái list này sẽ ngắn hơn hoặc dài hơn thì sao! Hehe!
One Comment